Trong bảng tin nhắn với anh đồng nghiệp có những từ ngữ nũng nịu, đưa đẩy mà hằng ngày em chỉ dành cho tôi vào những lúc có hai đứa bên nhau, trên giường ngủ. Tin nhắn thứ hai với chị gái, họ bàn về việc em phá thai, cái thai đó khoảng 9 tuần tuổi.
Tôi là một thanh niên chưa vợ, sinh ra lớn lên trong gia đình công nhân viên chức tại Hà Nội, có thể nói bố mẹ đã cho tôi một cuộc sống tuyệt vời, chưa bao giờ tôi thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ngay từ bé bố mẹ đã răn dạy cho tôi biết thế nào là đủ, thế nào là đúng chừng mực.
Tôi quen em gần 1 năm, trong dịp rất tình cờ, tôi nghĩ đó là duyên số, 29 tuổi rồi cũng nên dừng lại phải không các bạn. Điểm dừng của tôi là em, một cô gái hoàn toàn bình thường, em không xinh, không cao, không dễ gây chú ý, có sức hút lạ lùng, chưa cô gái nào như em cả. Thời gian đó tôi đang bị stress công việc nên tham gia vào cuộc giao lưu giữa hai công ty của tôi và em. Không thể nào tả được cái cảm giác lúc đó. Tôi thấy được có điều gì thôi thúc mình đến với em, lần đầu tiên gặp em bên hồ nước, lần thứ hai bên lan can cửa phòng nghỉ, sau đó 3 tháng là tình yêu.
Chúng tôi đã thề non hẹn biển, thưa gửi với bố mẹ hai bên, chỉ còn chờ gia đình gặp nhau nữa thôi. Quan trọng tôi yêu em, thương em bằng chính con tim mình, cuộc đời tôi chỉ có em và gia đình mà tôi đang mơ ước xây đắp cùng em. Điều đó là hiện thực, tương lai của chúng tôi.
Hôm đó, tôi định ngủ sớm, rồi theo thói quen phải vào mail để kiểm tra một chút về công việc hàng ngày, tình cờ thấy mail của em và có một vài dòng tin nhắn của yahoo để lại của anh đồng nghiệp và chị gái em. Tôi tò mò mở ra xem, trong bảng tin nhắn với anh đồng nghiệp có những từ ngữ nũng nịu, đưa đẩy mà hằng ngày em chỉ dành cho tôi vào những lúc có hai đứa bên nhau, trên giường ngủ. Mắt tôi hoa lên, chân tay bủn rủn, đầu óc như mụ đi, điều tôi mong ngay lúc đấy là dòng tin nhắn đó từ quá khứ rồi, vậy mà mới chỉ vài ngày trước khi tôi mở mail, miệng đắng lại.
Tin nhắn thứ hai với chị gái, họ bàn về việc em phá thai, cái thai đó khoảng 9 tuần tuổi. Đến lúc này thật sự tôi không thể nào chịu được nữa, có cảm giác như đang say rượu, chỉ muốn đổ xuống ngay lập tức. Trời đất như quay cuồng, một lần nữa tôi lại hy vọng chuyện đó là từ rất lâu rồi. Tôi buông chuột máy tính, thả người xuống đệm thiếp đi 15 phút rồi tỉnh dậy đọc lại.
Không biết được sinh linh xấu số kia là của ai, có lẽ con cũng biết ta đang viết về con, mong con có thể hạnh phúc với kiếp sống mới, dù thế nào đi chăng nữa, con đã thành hình người. Một năm rồi, nhỡ đâu nó lại là tình cũ của em? Tôi lạc đi vào trong một mớ bòng bong khó có thể lý giải được.
Trên hết, tôi biết em cũng yêu tôi, tôi yêu em rất nhiều, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ khi nào em nói hết yêu, tôi sẽ để em ra đi. Còn bây giờ tôi không biết rằng có nên thẳng thắn hỏi em về hai tin nhắn kia không, hay là để cho trôi vào quên lãng? Tôi chơi vơi.
Post a Comment